Những năm cuối đời Nữ vương Yoshiko

Dinh thự Kobuntei ở thành phố Mito.

Từ năm 1869 đến 1873 (tức từ năm Minh Trị thứ 2 đến năm Minh Trị thứ 6), Yoshiko chuyển đến sống ở dinh thự Kobuntei trong vườn Kairaku-en mà người chồng quá cố của bà đã cho xây dựng. Con trai nuôi của bà, Akitake đã mời Yoshiko đến sống trong dinh thự của ông tại Koume, Tokyo là shimo-yashiki, một trong những dinh thự chính của gia tộc Mito ở Edo.[9] Trong thời gian này, bà chỉ sống với người con đẻ là Yoshinobu, và họ đã trao đổi thư từ cho nhau, một trong những bức thư đó có nột dung rằng: Yoshinobu đã được nhận nuôi trong gia tộc Hitotsubashi khi ông mới mười một tuổi [10] để có đủ điều kiện kế thừa chức Tướng quân Mạc phủ, do đó ông không còn được coi là hậu duệ trực tiếp của Yoshiko.[6]

Yoshiko phải mất nhiều năm để vượt qua định kiến của các chính trị gia thời Minh Trị cho rằng bà là một người chống chính phủ, vì bà là mẹ của vị Tướng quân cuối cùng trong lịch sử Nhật Bản là Tokugawa Yoshinobu, người đã cho nổ súng chống lại những người ủng hộ chính phủ mới ở Kyoto, không những thế, gia tộc Mito của chồng bà được biết đến là triệt để chống lại việc mở cửa đất nước trong quan hệ đối ngoại và thương mại. Trong thời kỳ Minh Trị, Yoshiko đã bị những người bạn của mình ở Kyoto xa lánh, [lower-alpha 4] nhưng về sau bà đã hán gắn lại mối quan hệ ruột thịt với cháu trai của mình là Vương tước Taruhito của gia tộc Arisugawa (ja) (1835 - 1895). Lúc này bà đã chuyển đến sống ở Tokyo và Vương tước Taruhito đã viết trong nhật ký của mình rằng kể từ sau tháng 1 năm 1873, Yoshiko đã mời ông đến thăm nơi ở của mình, gửi quà khi nghe tin ông bị ốm và khi biết tin về lễ đính hôn của ông vào tháng 6 năm 1873.[12]

Yoshiko đã lấy lại địa vị của mình khi người chồng Nariaki quá cố của bà được truy phong chức quan danh dự là Chính Nhị Vị(ja) vào năm 1873 một cách trang trọng và kỷ niệm dịp này bằng cách trao cho Vương tước Taruhito một món quà mà Naruhito đã tự tay làm.[13] Khi Vương phi Sadako, vợ của Vương tước Taruhito và là con gái nuôi của Yoshiko mất vì bạo bệnh vào năm 1872, Yoshiko vô cùng thương tiếc và bà đã thể hiện điều này bằng việc sắp xếp một cuộc đoàn tụ gia đình bào gồm những đứa con của Nariaki để tham dự lễ tưởng niệm, và đãi ngộ Vương tước Taruhito như một vị khách quý. Trưởng tử của bà là Ikeda Yoshinori (ja), Lãnh chúa miền Tottori, đã mời Akitake (anh ruột của Sadako), Atsuyoshi (con trai của Yoshiatsu), Matsudaira Tadakazu (thuộc lãnh địa Shimabara), Tsuchiya Tsugunao (thuộc lãnh địa Tsuchiura) cùng một số những người khác đến tham dự lễ tưởng niệm.[14] Quận chúa Ei, vợ của Akitake đã tham gia cùng họ, và cũng học trò môn phái thư pháp của Taruhito. [lower-alpha 5]

Thụy hiệu của Yoshiko, Văn Minh Phu nhân (Bummei Fujin) được đề xuất bởi người chồng quá cố Nariaki của bà trước khi ông qua đời.